Tìm Hứa Huy thứ nhất là vì hai người là bạn bè, thứ hai là vì cậu ta
cảm thấy con người của Hứa Huy đầu óc quả thực rất thông minh.
Bố của Hứa Huy xuất thân từ nông thôn, tay trắng dựng nghiệp, suốt
một quãng đường dám chơi dám chịu, dựng nên một gia nghiệp. Bất kể tình
trạng trong gia đình ra sao, nhìn vào cũng khó lòng nghi ngờ bản lãnh của
Hứa Chính Cang.
Có thể do thừa hưởng ảnh hưởng của bố cậu, Hứa Huy từ nhỏ đã nghe
quen tai nhìn quen mắt, rất có năng khiếu làm ăn. Trong vòng hai năm, bọn
họ đã làm số tiền tăng lên gấp bội.
Tuy là kiếm ra tiền, nhưng hiện giờ, Tôn Ngọc Hà cảm thấy tinh thần
Hứa Huy ngày một sa sút. Cậu ta lại không thể nào cứ khơi khơi đi hỏi lý
do, dù sao thì giữa cậu ta với Hứa Huy bây giờ cũng có thêm một tầng quan
hệ giữa ông chủ và nhân viên.
Tôn Ngọc Hà tiếp tục trò chuyện với Nhỏ Huệ, một chặp sau lại nhận
được tin nhắn của Hoàng Tâm Oánh.
Tôn Ngọc Hà đầu cũng không ngước lên, hỏi Hứa Huy: “Hoàng Tâm
Oánh nói qua vài bữa đoàn văn nghệ của bọn họ có buổi trình diễn, ca nhạc
kịch, cậu đi không?”
Không có động tĩnh.
Tôn Ngọc Hà tưởng Hứa Huy đã ngủ rồi, không hỏi nữa, thêm vài
giây nữa vô tình liếc mắt, lập tức sợ hết hồn.
Hứa Huy nhíu đầu mày, hai mắt nhắm chặt, trên mặt y như bị phết một
lớp sơn, xám ngoét.
Cậu không ngừng ôm chặt lấy cơ thể, trán đầy mồ hôi.