Đầu óc của Bạch Lộ vẫn còn hơi trống rỗng, quét mắt nhìn thực đơn,
tuỳ tiện chỉ một món, bản thân cũng không biết là món gì.
“Sinh tố kiwi.” Nhân viên phục vụ ghi xuống, Tương Như không nhìn
thực đơn, gọi luôn một ly sinh tố ba màu, trông có vẻ như là khách quen
của quán.
Quả nhiên, nhân viên phục vụ đi rồi, Tương Như nói: “Tớ có thẻ hội
viên của quán, thức uống ở đây rất ngon đấy.”
Cô ấy chớp chớp mắt, phát hiện Bạch Lộ nói vô cùng ít, chỉ luôn nhìn
mình chằm chằm.
Vươn tay phất phất trước mắt cô, Tương Như không nhịn được cười,
nói:
“Bạch Lộ, sao cậu vẫn còn ngố như thế này chứ.”
Câu nói ấy, đẩy cô vào quá khứ, cũng kéo cô trở về với hiện thực.
Bạch Lộ cuối cùng tìm một đề tài mở miệng: “Gần đây cậu thế nào.”
“Vẫn bình thường mà.” Tương Như nói, “Chẳng phải tớ nghỉ một năm
học sao, năm nay mới vào năm hai, cậu là đàn chị của tớ rồi.”
“Học ngành nào?”
“Toán.”
“Khó vậy sao?”
“Cũng tạm, vốn là ở nhà kêu tớ học tài chính, cứ khuyên tớ mãi,
nhưng tớ không thích, cảm thấy rất loạn, tớ vẫn thiên về khoa học cơ sở
hơn. Cậu thì sao, cậu học cái gì?”