Cô ấy nhắc đến chuyện trước đây, hít một hơi, nói: “Lúc ấy chắc làm
các cậu bị sợ phải không, nhưng mà thật ra cũng không phải chuyện lớn gì,
mà là cha mẹ tớ rất tức giận, quãng thời gian đó quả thực tớ không hiểu
chuyện gì cả.”
Giọng của Tương Như nhỏ lại một chút, “Tớ vốn muốn liên lạc với
cậu, nhưng cứ mãi không có can đảm, tớ cảm thấy chuyện như thế rất mất
mặt……”
Bạch Lộ lẳng lặng im nghe, Tương Như như đang tự cổ vũ cho mình,
xoa xoa tay nói: “Nhưng mà đừng lo, đều là quá khứ rồi, người phải biết đi
về phía trước.”
“Ừ.”
“Đúng rồi, tớ cho cậu xem cái này.” Tương Như lấy di động ra, tìm
được gì đó, hơi mắc cỡ đưa cho Bạch Lộ.
Trong hình là cô ấy và một nam sinh chụp chung, nam sinh trông có
vẻ là một sinh viên học giỏi, đeo kính to rộng, mặt mũi không đẹp trai,
nhưng mang đậm khí chất của thành phần trí thức.
Chịu chia xẻ, chứng tỏ mối tình này đã thực thụ khiến cho cô ấy cảm
thấy hạnh phúc, vừa gặp mặt bạn cũ, đã vội vàng muốn báo cho đối phương
hay.
“Đây là trong lớp bọn tớ, là người địa phương, có phải trông ngốc
ngốc không?”
Bạch Lộ lắc đầu, “Không.”
“Nhưng mà tính tình rất tốt, không biết có phải con trai Thành Đô ai
cũng như vầy không, ngày nào cũng lười chết được.”