“Truyền thông đa phương tiện.”
“Ô?” Tương Như trợn tròn mắt, nói một cách ngạc nhiên: “Đa phương
tiện? Cậu thích cái đó?”
“Học đại thôi.”
Tương Như nhoẻn miệng cười, “Cậu vẫn y như cũ.”
Nhân viên phục vụ bưng hai ly nước đến, Tương Như lắc lắc ống hút,
uống hai ngụm.
“Ôi……. Mát quá mát quá, cậu cũng uống đi.”
Tương Như ngậm ống hút nhìn Bạch Lộ, lấy làm lạ nói: “Cậu làm gì
cứ nhìn tớ chằm chằm vậy.” Đùa một câu: “Muốn uống tớ hả?”
Bạch Lộ lắc đầu, khẽ nói: “Tớ nhìn cậu, vì cậu rất đẹp.”
Ánh nắng chiếu soi, cô gái ở trước mặt cài chiếc kẹp, tóc mái mềm
mại, da thịt hồng hào, đôi mắt to ngập ý cười, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào,
tràn đầy sức sống.
Trút bỏ vài phần non nớt, gò má đã từng bị gọt mỏng nay đã đầy đặn
lên, vầng trán rộng láng mịn xinh xinh.
Tương Như che mặt đang ửng đỏ, nói: “Thức ăn Tứ Xuyên quá ngon
đi! Mới tới đây một năm mà đã tăng bảy cân rồi.”
“Không…….” Bạch Lộ vẫn đang nhìn cô ấy, giọng nói rất nhẹ, “Thật
tình rất đẹp.”
Tương Như uống một ngụm nước, im lặng một chút, vẫn mang chút
ngại ngùng nói: “Tớ biết, chắc cậu cảm thấy hơi…… Dù sao thì trước đây
chuyện đã như thế.”