Quãng thời gian sau đó, giữa bọn họ cơ bản là không ai nói gì, chỉ đôi
khi nhìn nhau một cái —- họ dường như không hỏi han gì đến cuộc sống
của nhau, nhưng lại rõ chuyện của đối phương như lòng bàn tay.
Thời gian chậm rãi trôi, ánh đèn ngoài cửa sổ cũng ít đi.
Thành phố cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hứa Huy mất ngủ đã thành thói quen, nhưng Bạch Lộ thì không.
Vốn là mấy hôm gần đây cô đã mệt chịu không thấu, hôm nay lại ráng
chạy ra ngoài đi chơi ở Tây Hồ với Tương Như, lúc về đã sức cùng lực
kiệt.
Ngồi trên chiếc giường rộng lớn, một bên là chăn nệm mềm mại, trong
phòng mang mùi hương mát lành nhè nhẹ.
Bạch Lộ cảm thấy mí mắt mình như bị mất kiểm soát, càng lúc càng
nặng trĩu.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, có người ngồi dậy ở bên cạnh, đỡ lấy thân thể
của cô chậm rãi đặt nằm xuống.
Bạch Lộ vẫn còn lẩm bẩm trong vô thức, “Cậu ngủ sớm một
chút……”
Hứa Huy ghé lại gần kéo chiếc chăn mỏng đắp cho cô, sau đó nghiêng
người nằm xuống.
“Ừ.” Cậu như đang thì thầm đáp lời của cô: “Em ngủ sớm một
chút…..”
Cậu gỡ kính của cô xuống, đặt ở chiếc bàn con đầu giường.