Bạch Lộ cố gắng giữ cho trong phòng yên lặng, ra ngoài tản bộ.
Gần giữa trưa quay về, Bì Ché đã thức, ngồi dậy ngáp dài.
Bạch Lộ đóng cửa lại, “Dậy đi thôi, muốn ngủ đến chiều sao.”
Ba người lầm bầm lầu bầu ra khỏi giường, mặt chưa rửa răng chưa
đánh, ngồi ở dưới tán dóc.
Nhỏ Út hỏi Bạch Lộ, “Trưởng phòng hôm qua cậu đi đâu thế, sao
không quay về?”
“Hôm qua tớ đi cùng với người bạn thời cấp 3, cô ấy từ Tứ Xuyên tới
chơi.”
“Ờ ờ.”
“Nói nghe này trưởng phòng, vừa vặn có thời gian, cậu xem chúng ta
có cần mở hội thảo không?” Bì Ché nói.
“Nội dung của hội thảo là gi?”
Bì Ché, “Thì Hứa Huy đó, quán của cậu ấy.”
“Thế nào?”
Bạch Lộ lượm miếng bánh quy hôm qua ăn chưa hết, nhét vào miệng,
quay qua nói: “Tin truyền ồn ào rần rần kia kìa, có phải mấy bữa trước Hứa
Huy tự tử?”
Bạch Lộ thoáng khựng lại, Bé Ba đã xen vô một câu, “Hình như vậy
đó, chậc chậc……. trước đây cứ cảm thấy cậu ấy có một nét đẹp u ám,
chưa bao giờ nghĩ đẹp đến trình độ như thế này.”
Nhỏ Út nói một cách sợ sệt: “Tự tử sao…… Ghê quá đi.”