“Các cậu nghe ở đâu ra?” Bạch Lộ hỏi.
Sân trường quá nhỏ, thậm chí khu phố đại học cũng còn quá nhỏ, nơi
đây mà xảy ra bất cứ chuyện gì hơi khác thường một chút, đều thành tài
liệu cho sinh viên lôi ra lúc trà dư tửu hậu.
Nhưng mà mới có ba ngày, loan truyền cũng nhanh quá rồi.
“Hoàng Tâm Oánh đó.” Miệng của Nhỏ Út có một sợi dưa leo, “Tối
hôm qua lúc cô ta ghé phòng của chúng ta bảo vậy.”
“Chắc bản thân nó cũng sợ chết khiếp nhỉ.” Bé Ba ngồi một bên nói,
“Nghe nói Hứa Huy theo nó đi xem ca nhạc kịch, giữa chừng quay về tự tử,
có rất nhiều người hỏi nó về tình huống mà.”
Nhỏ Út gật đầu, “Cô ta đúng là sợ chết khiếp, cả đêm mất ngủ, đêm
qua bọn tớ ở đây phải trấn an giùm. Cô ta khuyên chúng ta bớt qua lại với
Hứa Huy, nói con người này coi chừng thần kinh có vấn đề.”
Nét mặt của Bì Ché rất nghiêm túc, “Trưởng phòng, cái con ranh đó
ngày thường hay rắm thối lung tung, nhưng chuyện này nó nói cũng rất có
lý.”
Bạch Lộ đi đến máy lọc nước rót một ly nước, “Có lý gì?”
“Thì…….. Thì có lý mà.” Bì Ché giải thích cho Bạch Lộ một cách
khoa trương, “Tự tử đó! Người bình thường ai lại đi tự tử chứ!”
Bạch Lộ uống một ngụm nước, nói: “Chúng ta đã bỏ ra quá nhiều
công sức cho cái lớp quảng cáo rồi, không cần phải đổi chỉ vì một chút
chuyện nhỏ nhặt này.”
“Chuyện nhỏ!?” Bì Ché bị giọng điệu chẳng có gì đáng lo ngại của cô
khiến cho chấn động, “Tự tử đó chị hai!”