Bạch Lộ đặt ly nước xuống, “Không phải chưa chết sao.”
“……”
Bạch Lộ dựa vào chiếc bàn, “Không chết là được rồi, chúng ta cần làm
gì thì cứ thế mà làm.”
Bé Ba cũng nhón một chiến bánh quy từ bàn của Bì Ché ăn, “Cũng
đúng nhỉ, nói thật, đổi quán cũng phiền phức, hay là cứ họp mặt đi đã?”
Bì Ché nhìn Bé Ba chằm chằm, một hồi lâu sau bất mãn quăng một
câu.
“Cậu có cách nào đừng chôm bánh quy của tớ? Đêm qua lấy hai cái
tưởng rằng tớ không biết sao? Tớ đều đếm hết rồi đấy!”
Bé Ba đảo mắt khinh bỉ, mồm nhai càng rồm rộp.
Hứa Huy rạng sáng ngủ, giấc rất nông, chưa được bốn tiếng sau đã
thức dậy.
Lúc đang mơ mơ màng màng, loáng thoáng có bóng người ngồi xổm
bên giường, nét mặt ưu tư nhìn cậu.
Hứa Huy mở mắt ra, phát hiện ra Tôn Ngọc Hà.
Nhìn nhau hai giây, lật mình qua bên kia.
Tôn Ngọc Hà: “……”
Đứng dậy, Tôn Ngọc Hà chỉ cậu nói: “Cậu đây là ý gì hả? Không
muốn thấy tớ?”
Hứa Huy lúc ra khỏi giường huyết áp thấp, sắc mặt khá tệ, Tôn Ngọc
Hà cười lạnh một tiếng, “Nóng lòng muốn đi gặp gái kia chứ gì, đổi thành