Vừa ho khan vừa nghĩ, không đến nỗi, trông bộ dạng như vầy tinh
thần khá hơn mấy hôm trước nhiều.
Đem ly qua.
“Uống thuốc.” Tôn Ngọc Hà nói một cách không cho từ chối: “Nếu
cậu mà không muốn quay lại bệnh viện, thì phải uống thuốc đúng giờ.”
Hứa Huy ngồi dậy uống thuốc, Tôn Ngọc Hà ngồi bên cậu hứng chí
bừng bừng, thân người còn cố ý chắn ngay trước mặt cậu.
Hứa Huy từ chiếc ly đang uống liếc cậu ta một cái, “Lại gì nữa đây.”
“Hê hê!” Tôn Ngọc Hà cười bí mật hai tiếng, sau đó vụt bay qua một
bên, mở rộng tầm nhìn.
Hứa Huy trông thấy bức tường đối diện đặt một giàn máy âm thanh
mới.
“Anh đây tối qua đi tiệm khuân về, tặng cậu!”
“Hiệu quả rất tuyệt!” Tôn Ngọc Hà hớn hở giới thiệu tiếp, bật volume
lên, “Cho cậu nghe này!”
Căn phòng yên tĩnh vài giây, sau đó, từ giàn loa Bose đen thùi với chất
lượng âm thanh rạp hát, chầm chậm vang lên một khúc nhạc kinh điển của
Brahms.
Lullaby (Khúc ru)
Hứa Huy hít sâu một hơi, rũ đầu, dùng tay che mặt mình lại.
“Thế nào, có phải không đến nỗi nào không? Tớ đặc biệt hỏi mất ngủ
thì nên nghe gì mới tốt, bọn họ đều đề cử cái này.”