Bì Ché la hét: “Không biết là vị nghĩa sĩ nào giáng thế?”
Bạch Lộ đi ra ngoài ban công, thuận miệng đáp:
“Cái vị tự tử ấy.”
Giữa trưa, nắng đã bao trùm lấy nguyên toà nhà ký túc xá, ban công
hướng nam đều phơi đầy quần áo và chăn mền.
Dưới lầu, vẫn ở chỗ bãi cỏ kia, Hứa Huy vạn năm không thay đổi, mặc
một chiếc áo sơ mi đen, quần tây thường, đang cầm di động cúi đầu nhìn.
Bỗng nhiên, cậu như có linh tính, ngước đầu.
Bạch Lộ đang chống khuỷu tay trên ban công.
Mấy người Bì Ché cũng chen chúc hóng hớt.
“Đâu rồi đâu rồi? Người đâu?”
Hứa Huy nhìn thấy trên ban công chợt ló ra thêm ba cái đầu, hơi lúng
túng.
Bốn người đứng trên ban công, lố nhố xếp thành một hàng đồng thời
ngó xuống, thái độ giống như thuở nhỏ kéo nhau đi coi sở thú.
Bì Ché gào xuống dưới: “Ê—-!”
Bị gọi hoàn hồn, Hứa Huy mỉm cười.
Cậu không có sức để la hét, liền để một tay sau lưng, hơi nghiêng
mình chào.
Dưới ánh nắng rực rỡ, người trắng đồ đen, bộ dạng tĩnh lặng của cậu,
giống như vài giọt mực ông trời đã vô tình đánh rơi khi vẽ nên bức tranh
nhân gian.