Nói thật ra thì Tôn Ngọc Hà nghe cũng chả hiểu gì loại nhạc này,
nhưng rất hài lòng với chất lượng thư giãn của khúc nhạc.
Hứa Huy mở chăn ra, xuống khỏi giường.
Lúc đi ngang qua Tôn Ngọc Hà, Tôn Ngọc Hà vẫn còn đang đợi cậu
phát biểu cảm tưởng.
Hứa Huy nhìn cậu ta rất lâu, cuối cùng nuốt cục tức vào bụng, đi tới tủ
quần áo lấy vài món đồ để thay, rồi lại quay về trước mặt của Tôn Ngọc
Hà.
“Cậu cứ tiếp tục thưởng thức, hôm nay tớ không có mặt ở quán, cậu
trông.”
Cầm di động lên, xoay người rời đi.
Tôn Ngọc Hà ở phía sau gọi với theo: “Cậu lại đi đâu đó hả! Cơm còn
chưa ăn nữa, giữa trưa rồi ăn chút gì đó xong hãy đi—-!”
Trong phòng vẫn đang còn buôn chuyện sôi trào, đề tài đã chạy qua
chạy lại giữa Hứa Huy, Đại Lưu, và Cọng Giá vài chuyến.
Di động rung lên, Bạch Lộ cúi đầu nhìn.
Ngước mắt hỏi: “Các cậu có đói không?”
Quần chúng đồng thanh: “Đói!”
Bì Ché nhận được tín hiệu tốt lành, vẻ mặt nịnh nọt: “Trưởng phòng
muốn ra ngoài mua cơm không, mang giùm về luôn.”
“Lười thế.” Bạch Lộ nói, “Có người mời ăn, đi hay không?”
Vừa nghe mời ăn, mắt đều sáng rỡ.