anh em thì ra cái thái độ này, Hứa Huy cậu thành thật nói cho tớ biết, cậu
có phải là tên cuồng bị ngược không?”
Hứa Huy bất động, Tôn Ngọc Hà sáp tới gần, nói một cách bí mật:
“Tớ thấy rồi.”
Cậu ta có chút nhiều chuyện, hỏi: “Ôi, nguyên một đêm lận, có tình
huống gì không? Tớ là đặc biệt đợi cô ta đi rồi mới vào đấy.”
Hứa Huy muốn đẩy Tôn Ngọc Hà ra, người kia lại nói: “Tuy nhiên
bọn anh khuyên cậu một câu nhé, tấm thân của cậu hiện giờ, hiện giờ thật
là —–”
Hứa Huy nghiêng đầu, mặt không mang biểu tình nhìn cậu ta, Tôn
Ngọc Hà nghiêm túc lựa lời, “Tớ nói nghiêm túc đấy, tình trạng của cậu
hiện giờ, quả thực không thích hợp với những hoạt động kịch liệt……. Lỡ
may xảy ra chuyện gì cậu nói xem có phải là lỗ chết không! Thêm vào đó
cậu vốn không có kinh——– Ối, ối ối ối!?”
Lắp bắp nói mới được một nửa, cổ đã bị bóp.
Hứa Huy tuy đang bịnh, nhưng sức ở tay cũng không nhỏ, ngón tay
thon dài siết ngay cổ của Tôn Ngọc Hà, chỉ cần dùng thêm một chút sức
nữa.
“Ối cha, mẹ kiếp—–fuck fuck fuck!” Tôn Ngọc Hà nắm lấy cổ tay của
Hứa Huy, “Anh hai! Cậu đừng có bóp cho tới chết chứ!”
Hứa Huy ghé lại gần một chút, thấp giọng nói: “Không muốn sống thì
nói thẳng.”
Tôn Ngọc Hà cười làm lành, “Sai rồi sai rồi, sai rồi mà!”
Buông tay ra, Tôn Ngọc Hà vuốt cổ.