“D.m…….” Bì Ché bật ngửa ra sau, vắt tay lên trán, nói một cách yếu
ớt, “Không xong rồi,hot quá tớ sắp đứng không vững nữa rồi…..”
Bé Ba ở đàng sau cốc cô ấy một cái, “Làm trò gì!? Mẹ nó, thật không
có tiền đồ!”
Bì Ché níu lấy Bạch Lộ, “Trưởng phòng, cậu nói đúng phết.”
Bạch Lộ nhìn cô ấy, Bì Ché tha thiết nắm lấy cổ tay của Bạch Lộ, nói
rất chân thành: “Không chết là được, thật lòng đấy……. sao cũng không
cần, không chết là được!”