“Việc làm ăn ở quán các cậu dạo này ra sao?” Bé Ba cũng hỏi, “Việc
tuyên truyền của bọn tớ có thành quả không?”
Hứa Huy cười cười, “Khá lắm, có hiệu quả.”
Quần chúng đều cảm thấy Hứa Huy hôm nay sao mà thấu tình đạt lý
dễ sợ, hài lòng mỹ mãn gật đầu, “Vậy thì tốt quá, không uổng công bọn tớ
bỏ ra quá chừng chừng công sức!”
Do bầu không khí hiện giờ quá tốt đẹp, đề tài trên bàn ăn dần dần
chuyển từ lớp quảng cáo qua tới chuyện riêng tư.
Bì Ché gãi gãi mặt, nói: “Có một chuyện không biết……. Bọn tớ cứ
muốn hỏi cậu, nhưng sợ là đường đột.”
Hứa Huy đã sớm ăn cơm xong, giọng rất nhẹ nhàng, “Không sao, nói
đi.”
Bì Ché mắt hơi híp lại, “Cậu với lại ai đó trong lớp của bọn tớ, có phải
ván đã đóng thuyền rồi không?”
Hứa Huy nghe không hiểu, “Hả?”
“Thì người đó đó.” Bì Ché vừa nói tên cô ta ra, không khỏi bĩu môi,
“Hoàng Tâm Oánh.”
Hứa Huy khựng lại cả mấy giây, bà con đều cho rằng cậu đang suy
nghĩ gì đó về vấn đề tình cảm phức tạp, chỉ có Bạch Lộ nhìn ra là trong đầu
cậu đang trống rỗng.
Cậu như một xấp bài vừa bị xóc xong, trật tự bị triệt đề xáo trộn. Cậu
hiện giờ vẫn chưa quen với những lá bài trong tay, bản thân không xác định
được nên đặt lá bài nào xuống đâu.
Hứa Huy xác thực là đã ngây người.