Bạch Lộ lườm một cái, Hứa Huy dĩ nhiên không thấy được.
Bì Ché và Bé Ba ngồi bên vội vàng nói, “Đáng sợ cái gì! Không đáng
sợ chút nào! Để các chị cưng cậu cho coi!”
Hứa Huy chợt ngẩng đầu, hỏi Bì Ché: “Đều là chị sao?”
Bì Ché nghĩ một chút, “Tớ nhớ là cậu sinh cùng năm với tớ, tháng
mấy vậy?”
“Sáu tháng Chín.”
Bé Ba, “Ngất, là cung xử nữ.” Lại nói ngay, “Tớ cảm thấy cung này
tên không được hay cho lắm, thiệt mắc cỡ cho các bạn nam, nếu có cung xử
nữ thì phải có cung xử nam mới đúng.”
Hứa Huy: “…….”
Bì Ché gạt Bé Ba qua một bên, “Nếu sáu tháng Chín thì trong phòng
bọn tớ chỉ có trưởng phòng là lớn hơn cậu, cậu ấy là vào tháng Tư.”
Hứa Huy à một tiếng thật dài, “Tháng Tư à.”
Bạch Lộ: “…….”
Buông đũa xuống, “Ăn xong chưa, đi thôi.”
Cười nói đùa giỡn xong một bữa ăn, Bì Ché làm đại diện tỏ lòng cám
ơn Hứa Huy đã “chơi đẹp,” mọi người đều cảm thấy phòng 517 không biết
sao mà không khí hợp tác với khổ chủ lại tăng thêm một bậc.
“Vậy hôm nay chúng ta cứ vậy đi.” Bì Ché xoa xoa tay, “Khi nào rảnh
bọn tớ sẽ ghé quán của cậu, bàn bạc kỹ hơn!”