Hứa Huy hơi đảo mắt khinh thường, biếng nhác quay mặt đi, nhìn về
một bên.
Không thể cứ đứng trơ ra ở trước cửa căng tin, Bạch Lộ hói: “Cậu có
muốn theo mình đi bộ một lát không, có sợ nóng không?”
Hứa Huy cuối cùng mới nể mặt, ừ một tiếng, sải bước đi trước.
Sân trường buổi trưa cuối tuần rất vắng, đi đến sân vận động, trên
đường chạy đua chỉ có ba người đang tập luyện.
Bạch Lộ và Hứa Huy chậm rãi đi bộ trên thảm cỏ ở giữa đường đua.
Đi chưa được bốn vòng, Hứa Huy đã bắt đầu hơi chịu đựng không nổi.
Bạch Lộ dắt cậu đến một nơi có bóng râm mát mẻ trên khán đài ngồi
xuống nghỉ ngơi.
Trên trán Hứa Huy lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hiếm hoi lắm mới ửng
đỏ một chút, hơi thở có chút không ổn định.
Bạch Lộ nhìn bộ dạng của cậu như vậy, nói: “Cậu đợi mình một chút.”
Đi xuống khán đài, vài phút sau, cầm một chai nước khoáng quay lại.
Hứa Huy cầm trong tay, nhíu mày.
Bạch Lộ, “Nhiệt độ thường, cậu đừng uống đồ lạnh nữa.”
Hứa Huy cầm chai nước nhìn, Bạch Lộ: “Có phải là mình cần phải mở
luôn cho cậu?”
Cô lơ đễnh nhìn thoáng qua tay của Hứa Huy đang còn khẽ run.
“Bị trúng nắng một chút rồi?”
Hứa Huy: “Không có.”