Cậu trông rất uể oải. Bạch Lộ nghĩ ngợi một chút, lấy lại chai nước,
giọng điệu ghét bỏ: “Cậu cũng quá yếu đuối rồi.”
Bình nước cầm trong tay mình, Bạch Lộ dùng sức vặn cả nửa buổi
cũng không mở được, cặp chân mày thanh tú nhíu chặt lại.
“Sao chặt thế này……”
Hứa Huy lạnh nhạt nhìn, một lúc sau, giựt chai nước lại, vặn chớp
nhoáng một cái đã mở ra được.
Cậu không nhịn được hừ một tiếng, còn tưởng là chặt cỡ nào nữa chứ.
Vẻ mặt trào phúng vẫn còn treo trên mặt, vừa quay đầu liền trông thấy
Bạch Lộ ngồi bó gối, như cười như không nhìn mình.
Trêu con nít sao…….
Nhận ra vừa bị mắc lừa một cái bẫy đơn giản nhất, Hứa Huy nuốt cơn
tức xuống bụng. Da dẻ của cậu trắng trẻo, cho nên hễ có một chút màu sắc
là trông đặc biệt rõ ràng.
Gò má cân đối, màu đỏ hồng loang rộng như trên một tờ giấy tuyên.
Không biết là quẫn bách hay là tức giận.
“Xì.” Cậu lười so đo, ngửa đầu, uống một ngụm hết nửa chai.
Sân vận động rộng lớn có gió thoảng qua, thư thái dễ chịu.
Trong lúc nghỉ ngơi, Bạch Lộ phát hiện Hứa Huy không ngừng tự ấn
vào huyệt thái dương của cậu.
“Nhức đầu sao?”
“Không sao.”