Đi bộ ra đến bên ngoài, Bì Ché và Bé Ba ở phía sau chót, sôi nổi thảo
luận chiều nay phải đổi phim truyền hình khác, Nhỏ Út hơi buồn ngủ, vừa
ngáp vừa xuống cầu thang.
Bạch Lộ vừa tính hỏi xem cô ấy có mệt không, ngón tay đã bị người
cầm lấy.
Ngón trỏ của tay phải bị nhẹ nhàng nhón lấy, kéo ra sau.
Lần đầu Bạch Lộ tìm cách rút ra, rút không được, cậu lại kéo kéo ra
sau.
Diện tích hai bàn tay tiếp xúc nhau rất ít, ít đến độ trừ nơi đó, tất cả
những dây thần kinh còn lại trong mọi bộ phận của cơ thể đều trở nên mẫn
cảm lạ thường.
Đi đến khúc quanh, Bạch Lộ cuối cùng mới lẳng lặng rút được tay ra,
đến trước cửa căng tin, Bạch Lộ nói: “Các cậu về trước đi.”
“Cậu đi đâu thế?”
“Chút nữa tớ về.”
Đến khi không còn ai, Bạch Lộ xoay đầu, Hứa Huy đứng ở đàng sau
nhìn cô, mặt không mang biểu cảm nào, đợi cô lên tiếng.
Bạch Lộ: “Ăn no chưa?”
Gật đầu.
“Muốn về không?”
Lắc đầu.
“Bí đỏ dán miệng cậu lại rồi à?”