Cậu phải mất cả hai giây đồng hồ để suy nghĩ xem ai là Hoàng Tâm
Oánh, lại tốn ba giây nữa đem nhân vật và hình ảnh trong đầu gom lại một
chỗ với nhau.
Đợi cậu định thần lại, phản ứng đầu tiên là nhìn ngay về phía Bạch Lộ,
rồi một giây trước khi đụng phải ánh mắt của cô thì cứng nhắc dời tầm nhìn
đi.
“Cô……..” Cậu trả lời câu hỏi của Bì Ché, “Cô tại sao lại hỏi như
vậy.”
Bì Ché nói cho cậu yên tâm, “Ối, cậu đừng lo nghĩ, bọn tớ chỉ tuỳ tiện
buôn chuyện. Đây chỉ là thấy cậu quá đẹp trai, hóng hớt một chút thôi.”
Câu trả lời của Hứa Huy rất ngắn gọn.
“Không có.”
Mắt của Bì Ché liền vụt sáng, “Thật tình không có?”
Hứa Huy giống như lười không muốn trả lời câu hỏi này, chỉ chậm
chạp lắc đầu.
Bì Ché từng bước ép tới, “Vậy hiện giờ cậu có bạn gái không?”
Vẫn còn lắc đầu.
“Ơ!” Mọi người kinh ngạc la lên, “Cậu vầy là lãng phí tài nguyên
trắng trợn!”
“Vì sao không tìm bạn gái?”
Hứa Huy đặc biệt ngừng một hồi lâu vì câu hỏi này, sau đó nói một
câu mang ý nghĩa sâu xa: “Con gái quá đáng sợ.”