Bạch Lộ nhìn cậu ta, không nói gì, Ngô Hãn Văn lập tức nói thêm:
“Tuy nhiên nói như vậy cũng không chính xác, những đề giảng cho cậu sẽ
không thuộc loại sẽ có trong cuộc thi.”Bạch Lộ cười hừ một tiếng. Ngô
Hãn Văn nhướn nhướn mày, cúi đầu tiếp tục giải đề.Đêm qua mưa lớn,
sáng nay trời xanh thẳm.
Bạch Lộ quay qua lấy cuốn tập, trông thấy chiếc di động nằm ở dưới
đáy cặp.
Ngần ngừ một lúc, vẫn cầm lên.
Cú gọi gần đây nhất, không còn là một dãy số vô danh, tối qua lúc về
lại ký túc xá, Bạch Lộ đã lưu nó vào danh sách.
Nửa đêm nửa hôm cầm di động trong tay, Bạch Lộ sợ bóng sợ gió,
không trực tiếp bỏ tên của Hứa Huy vào.
Giữa sấm sét vang rền, đêm tựa như càng thêm tĩnh lặng hơn so với
bình thường, cô nằm trên giường một hồi lâu, trong đầu trỗi lên hình ảnh
Tương Như cầm hoa cài lên tóc của cả hai đứa.
Thế là cô lưu tên của cậu thành “Nhẫn Đông.”
Cả ngày đầu óc ong ong, ráng chống đỡ đến tối, dùng hết nguyên một
cuộn giấy vệ sinh để lau mũi.
Ngô Hãn Văn nhíu màu, “Cậu có sao không đấy?”
Bạch Lộ xua tay, “Không sao.”
Cô ráng làm cho hết một tập đề luyện thi Lý, sau đó ngẩng đầu, vừa
vặn trông thấy cuốn lịch trên tường.
Mười bảy tháng Tám, ngày hai mươi rơi vào đúng thứ Bảy.