phải chỉ có một cây dù, dù này sắp hỏng rồi, chắc chỉ dùng được một, hai
lần nữa.” Hứa Huy nói một cái bất đắc dĩ.
Bạch Lộ cầm dù, lại cảm ơn một lần nữa, xoay người rời bước.
Cửa đóng lại, Bạch Lộ không ngoái đầu.
Ra khỏi cửa căng dù lên, trắng đỏ xen kẽ, phía trên là quảng cáo của
một công ty cho thuê xe. Dù quả nhiên sắp hư, que chống bị gãy mất ba
que, bên phải hoàn toàn sụp xuống.
Bạch Lộ che dù băng qua con phố, dưới ánh mắt sắc bén của bảo vệ
tiến vào trong trường.
Y như rằng, ngày hôm sau lại bị kiểm điểm —— bằng giọng mũi
nghèn nghẹt. Đêm qua dầm mưa dãi gió khiến cho thể chất vốn yếu ớt của
Bạch Lộ có nguy cơ bị cảm mạo.
“Cậu phen này bị hốt trọn rồi — ăn luôn một màn vô văn phòng hầu
chuyện.” Bạch Lộ viết xong kiểm điểm bị thầy Bảo gọi vào văn phòng, lúc
quay về Ngô Hãn Văn ngẩng đầu từ cuốn tập luyện thi lên trêu.
Bạch Lộ mặc kệ, ngồi vào chỗ của mình.
“Ma lực của Tương Như không nhỏ nhỉ.” Ngô Hãn Văn nói, “Khiến
cho cậu cũng mang di chứng luôn, sao lại về trường muộn như thế?”
Bạch Lộ quay qua, “Đề của cậu làm xong rồi?”
Mặt Ngô Hãn Văn bình tĩnh: “Chưa xong.”
Bạch Lộ: “Giữa tháng Chín phải tham gia thi đấu đấy.” Ngô Hãn Văn
nhăn nhó, “Sao cậu lại có thể như vầy, chỗ nào đau nhất thì cứ thế mà chọc,
tốt xấu gì tớ cũng đã giảng cho cậu nhiêu đó đề, suy nghĩ rõ ràng cỡ nào
cậu không biết sao?”