“Có cần uống thuốc không?” Tan học buổi tối, đám nữ sinh Châu Vũ
Hân kéo đến, quan tâm hỏi han.
Bạch Lộ nhắm tịt mắt lắc đầu.
“Tránh tớ xa một chút đi, đừng để bị lây, hiện giờ đang trong thời
điểm quan trọng.”
“Ừ, vậy cậu ráng tĩnh dưỡng.”
Lý Tư Nghị ngồi phía sau an ủi cô, “Bạch Lộ, cậu biết không, lúc sinh
bệnh thật ra là rất thích hợp với việc học tập.”
Bạch Lộ: “……”
Lý Tư Nghị vẻ mặt rất nghiêm túc, “Bởi vào lúc này rất dễ tập trung.”
Ngô Hãn Văn: “Cậu lo học bài của cậu đi.”
“Ôi, lớp phó học tập cậu cũng không tin.” Lý Tư Nghị nói với Ngô
Hãn Văn, “Lúc thi vào cấp 3, tớ vừa bệnh vừa sốt, mơ mơ màng màng mà
thi đậu luôn vào Lục Trung đấy.”Ngô Hãn Văn: “Vậy hiện giờ thể trạng của
cậu khoẻ như trâu, thi vào đại học vậy coi như không có tia hy vọng nào
rồi.” Đôi mắt hí bị cận thị nặng của Lý Tư Nghị đang trừng lớn sau cặp
kính dày: “Tớ đang sụt cân đây này.”
Bạch Lộ ngồi bên ngủ vật vờ ngủ vờ trên bàn.
Lúc đang thiu thiu, ý nghĩ trong đầu của cô là, không biết cơn bệnh
này có kéo dài được qua hai ngày không.