Cô không chạm mặt họ, nếu không cô rất muốn hỏi xem tình hình của
Tương Như bây giờ ra sao rồi.
Bên cạnh bàn học dựng một cây dù, xếp lại ngay ngắn thẳng thớm.
Bạch Lộ dùng di động tra tuyến đường đến bệnh viện II, ghi nhớ rõ sau đó
tắm rửa giải đề, rồi vào giường nằm ngủ.
Thứ Bảy cũng là một ngày nắng, dự báo thời tiết nói khoảng 22 tới 28
độ C, Bạch Lộ gấp đồng phục lại cất đi, thay một chiếc áo vải lanh màu
trắng tay ống loa, một chiếc quần dài màu nâu nhạt, khoác ba lô, đeo khẩu
trang, chậm chạp đi tới bến xe leo lên xe buýt ngồi.
Hai hôm trước thức trắng đêm làm đề luyện thi, lại không uống thuốc,
tình trạng sức khoẻ của Bạch Lộ đã tệ đến mức báo động, ngồi chen chúc
trong xe buýt nóng bức bị xô đẩy đã đời, lúc leo xuống xe suýt nữa cắm
đầu ngã quỵ.
Giao thông trước bệnh viện II ùn tắc kinh khủng, Bạch Lộ len qua lách
lại để băng qua con đường đang kẹt cứng như bị táo bón, mãi một hồi mới
mò được tới cửa bệnh viện.
Cuối tuần, bệnh viện chật kín bệnh nhân, Bạch Lộ đứng dưới ánh nắng
hừng hực tự quạt mát cho mình.
Cô tìm đến khu nội trú, là một toà cao ốc độc lập, tổng cộng bốn mươi
tầng lầu, đứng dưới lầu ngước đầu nhìn lên, quả là kỳ quan. Khu đất phía
sau đang thi công, hàng rào vây lại, bên trong đang đào móng. Căn cứ theo
độ sâu mà đoán, thêm một toà cao ốc bệnh viện bốn mươi tầng chắc sẽ
thành hình vào năm sau.
Bạch Lộ là người địa phương, thuở nhỏ cũng đã từng đến bệnh viện II,
cô nhớ khi ấy quy mô của bệnh viện chỉ mới được một phần năm so với
hiện giờ. Không ngờ chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, thân thể con
người có thể biến thành yếu đuối như vậy.