Bạch Lộ bước vào trong cao ốc, máy lạnh bên trong chạy mạnh đến độ
cô rùng mình một cái.
Không ít bệnh nhân đang ngồi nghỉ ngơi trong gian phòng dưới lầu
một, bác sĩ thoăn thoắt đi tới đi lui, vẻ mặt nghiêm trọng, áo khoác trắng
tung bay phần phật.
Bạch Lộ xoa xoa tay, lấy một chiếc áo mỏng từ trong ba lô ra, khoác
lên người. Tìm đến quầy phục vụ, Bạch Lộ đang tính hỏi thăm, vừa mở
miệng đã hắt hơi một cái.
“……Xin lỗi.” Bạch Lộ vội vàng rối rít lục ba lô tìm giấy lau, một tay
che miệng nói.
Mặt y tá không đổi sắc, “Em cần hỏi gì?” Bạch Lộ: “Em đến thăm một
người bạn, nhưng mà không biết cậu ấy ở trong phòng nào.”
Y tá: “Tên là gì?” Bạch Lộ: “Hứa Dịch Hằng, hứa của ‘hứa hẹn’, dịch
của ‘dễ dàng’, hằng của ‘bền vững’.”
“Xin đợi chút…….” Rất nhanh y tá đã tìm ra, “Hứa Dịch Hằng, khu
bảy, A710.”
“Dạ cám ơn.”
Bạch Lộ đi đến trước thang máy đợi, ngước đầu ngó bản liệt kê các
khu vực trong bệnh viện. Dưới khu bảy có hai khoa — nội khoa thần kinh,
phục hồi chức năng.
“Đính đoong” một tiếng, thang máy đã tới, Bạch Lộ theo mọi người
tiến vào.
Mùi thuốc trong bệnh viện làm cô nhức đầu, trong thang máy mỗi một
người tựa như đều mang mùi cồn sát trùng trên mình.