bên ngoài cầu thang.
Tim đập thình thịch thình thịch thình thịch.
Bạch Lộ há hốc miệng, vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh.
Làm quái gì vậy, giật hết cả mình.
Nửa phút sau, Bạch Lộ hơi hơi nghiêng người, giữ cho toàn thân mình
không bị lộ ra, mắt liếc ra ngoài.
Cậu ta vẫn còn đứng ngay đó.
Hứa Huy mặc bộ đồ dầm mưa hôm nọ —— áo sơ mi đen, quần jean,
giày thể thao màu trắng. Cậu đứng ngay dưới bậc vuông của cầu thang,
nhìn ra ngoài cửa sổ hút thuốc, sắc mặt không thể nói là thả lỏng.
Trên bệ cửa sổ có một cái túi ny lông, bên trong thấp thoáng có thể
thấy được là trái cây.
Tới rồi, mà không vào phòng bệnh? Bạch Lộ nghĩ ngợi, mùi thuốc lá
trong chỗ cầu thang khá đậm đặc, chắc cậu ta không chỉ hút có một điếu.
Bạch Lộ kiên nhẫn đợi, qua vài phút, Hứa Huy hung hăng dập tắt điếu
thuốc, xoay người xuống lầu. Bạch Lộ bám theo sau.
Bạch Lộ vốn muốn giữ một chút khoảng cách, sau đó thì phát hiện
mình đã nghĩ nhiều rồi. Tốc độ của Hứa Huy cực kì nhanh, đừng nói đến
việc lo giữ khoảng cách, Bạch Lộ phải dùng hết sức mình rượt thì mới
không bị tụt lại quá xa ở đàng sau.
Hứa Huy từ ra khỏi khu vực, trực tiếp nhắm thẳng phía cửa lớn, ngay
khoảnh khắc trước khi cậu ra khỏi toà cao ốc, Bạch Lộ vỗ vào lưng của
cậu. Hứa Huy ngoái đầu, Bạch Lộ vẫn còn xông tới theo quán tính, xuýt