“Ừ.”
Bạch Lộ sụt sịt mũi, lồng ngực do vận động kịch liệt một phen nên
phát ngứa, há miệng chưa kịp nói chuyện đã hắt xì một cái rõ to.
Hứa Huy: “Bệnh rồi?”
Bạch Lộ chà chà mũi: “Lần trước dầm mưa bị.”
Hứa Huy: “Tới khám bệnh?”
Bạch Lộ: “Thuận đường ghé thăm một người bạn, cậu ấy nằm ở đây,
lúc xuống cầu thang thì vừa vặn trông thấy cậu.” Cô nhìn Hứa Huy, nói
nhỏ: “Cậu đi thật nhanh, suýt nữa mình đuổi theo không kịp.”
Hứa Huy cười nhạt, “Thế à.”
Bạch Lộ: “Vốn là tính gọi cậu, nhưng lại không biết tên cậu là gì. Cậu
cũng đến thăm bạn à?”
Trông Hứa Huy lại có vẻ như mất tập trung, hai tay đút túi quần, đầu
cúi thấp.
“……. Ừ.”
Bạch Lộ nắm quai của ba lô, hỏi: “Cậu ăn trưa chưa?”
Hứa Huy ngước mắt.
Đứng trước mặt Bạch Lộ, cậu trông rất cao, Bạch Lộ gật đầu, giọng
nói thấp thêm một chút.
“Nếu chưa ăn, có muốn cùng đi ăn, tiện thể cảm ơn cậu lần trước đã
giúp đỡ.”