nữa đâm sầm. May là Hứa Huy phản ứng nhanh, trước khi cô lao vào đã
kịp chụp lấy cánh tay của cô, kéo qua một bên.
Động tác hơi thô bạo, cánh tay ê ẩm.
Hứa Huy nhíu mày, sắc mặt rất tệ, nhìn cô chằm chằm.
“Muốn gì?”
Bạch Lộ hổn hà hổn hển, miệng sau khẩu trang đang há ra để thở.
Hứa Huy xoay người bỏ đi.
“Này…….”
Bạch Lộ kêu cậu ta lại, Hứa Huy ngoái đầu một lần nữa, vẻ mặt càng
thêm mất kiên nhẫn.
“Rốt cuộc——“
Bạch Lộ kéo khẩu trang xuống, mặt bị khí nóng ở bên ngoài hun đỏ
gay.
Cô chỉ chỉ mình, hít sâu một hơi.
“Nhớ, nhớ ra mình không?”
Hứa Huy khựng lại, đầu mày hơi giãn ra một chút, rõ ràng đã nhận ra
Bạch Lộ.
“Là em.”
Bạch Lộ gật đầu, “Còn nhớ mình à.”
Hứa Huy nhìn Bạch Lộ từ trên xuống dưới.