Hứa Huy không trả lời, Bì Ché chạy tới nói: “Hay là bọn cậu đi chậm
một chút, bọn tớ cứ đi lên trước?”
Dù sao thì tám người cùng đi cũng khá rắc rối.
Giống như với loại người tinh lực dồi dào như Bì Ché, bước đi thoăn
thoắt, cưỡi ngựa xem hoa; trong khi Đại Lưu và Bé Ba thì vốn tới đây để
hưởng tuần trăng mật, dừng chân ở đâu không biết trước được; Nhỏ Út thì
có khuynh hướng chạy theo mấy đoàn du lịch có hướng dẫn viên, nghe kể
chuyện.
Tôn Ngọc Hà và Hứa Huy cùng nhìn nhau, sau đó nói dứt khoát: “Vầy
nhé, đi tách ra, tản bộ một hồi trước, muộn một chút thì tập hợp.”
Mọi người đều đồng ý, Tôn Ngọc Hà lắc lắc tay, “Liên lạc bằng điện
thoại.”
Người tản đi gần hết, Bạch Lộ hỏi Hứa Huy: “Có muốn ngồi một lát?”
Hứa Huy bỗng dưng rũ sạch vẻ uể oải trước đó, tay đút túi đi về phía
trước.
“Không cần.”
Bạch Lộ bám theo sát gót cậu, đi một hồi hỏi: “Cậu có mệt thật
không?”
Cậu thiếu niên lẳng lặng quay đầu lườm cô một cái, rút tay từ trong túi
ra, kéo lấy cô, tiếp tục đi.
Bạch Lộ cúi đầu mím môi, thật là càng lúc càng gian rồi.
Họ nắm tay nhau, đi lung tung không mục đích trong rừng núi.