Hứa Huy đợi năm phút đồng hồ vẫn không thấy Bạch Lộ chui ra.
“Chắc không bị đè chết chứ hả……”
Cậu vừa lầm bầm vừa lo lắng rướn người tìm kiếm, liền trông thấy ở
trong đám người phía trước có một bàn tay nhỏ đang chật vật vươn ra.
“Bạch Lộ!”
Hứa Huy trông thấy bàn tay ấy, lập tức nhận ra là người nhà mình, sải
bước tiến lên, nắm lấy rồi cố sức kéo ra ngoài.
Phía sau có người đẩy, Hứa Huy ngoái đầu, “Đừng chen lấn, phía
trước còn có người.”
Bà con ai cũng lo giành mua vé, chả ai thèm để ý đến cậu, ai lấn cứ
thế mà lấn.
Hứa Huy mất hết sức của ba bò chín trâu mới lôi được người ra, phía
sau lại có người vỗ vào cậu.
Lần này cậu nổi đoá thật rồi, “Tôi nói đừng chen nghe có hiểu tiếng
người—”
Chợt im bặt.
Bạch Lộ đứng ngay sau lưng, mặt không mang biểu tình nhìn cậu,
“Nghe hiểu hết, mình không chen.”
“…..”
Hứa Huy quay đầu lại, một cô gái bé nhỏ yếu đuối đang đỏ bừng mặt
đứng trước mặt cậu, tay vẫn còn đang bị cậu nắm.
“Cảm….. Cảm ơn.”