Nước Phật nhang khói khắp nơi, chùa cổ tuyệt đẹp, sương khói lượn
lờ, không khí vạn phần trong lành.
“Núi Phổ Đà có gì hay?” Đi một hồi, Hứa Huy hỏi.
“Nổi tiếng nhất thì có Quan Âm Nam Hải, muốn đi xem không?”
“Xem chút đi.”
Bạch Lộ dừng bước ở trước một tấm bản đồ chỉ đường toàn khu vực,
ghi nhận phương hướng kỹ càng, Hứa Huy đứng ở phía sau như cậu nhớn,
tỏ vẻ nhàm chán đứng đợi.
“Còn nhìn chưa xong nữa?” Hỏi một cách mất kiên nhẫn.
“……. Nhìn xong rồi, đi thôi.”
Quan Âm Nam Hải là thắng cảnh nổi tiếng nhất của Núi Phổ Đà, cũng
chính là trung tâm văn hoá Phật Giáo của Núi Phổ Đà, lúc Bạch Lộ và Hứa
Huy tới nơi, ở chỗ cửa mua vé đã có đầy người chen lấn.
Hứa Huy nhìn quầy bán vé, lầm bầm: “Cũng không phải là ngày lễ,
sao lại nhiều người thế này.”
Bạch Lộ: “Cuối tuần mà.”
Hứa Huy đi về phía trước, “Tôi đi mua vé.” Bị Bạch Lộ kéo lại, cô lấy
cặp của mình xuống giao cho Hứa Huy cầm, “Không cần quan lớn nhọc
sức, mình đi mua được rồi.”
Hứa Huy nhíu mày, “Em—“
Không chờ Hứa Huy nói hết, Bạch Lộ đã đi mất. Do người quá đỗi
nhiều, Bạch Lộ lại đặc biệt nhỏ con, hơi sơ ý một tí đã bị nuốt chửng.