Hứa Huy ngoái đầu lại nhìn Bạch Lộ thêm một lần nữa, giống như
muốn xác nhận gì đó, rồi lập tức buông tay.
“Không có chi.”
Cô gái đi rồi, Hứa Huy hỏi Bạch Lộ một cách tự nhiên: “Em ra chỗ
nào vậy?”
Bạch Lộ không nói gì, nhấc tay chỉ chỉ một bên. Bên đó là một ngõ
nhỏ, tuy xa xôi bất tiện hơn, nhưng ít người chen lấn.
“À.” Hứa Huy gật đầu.
Bạch Lộ vẫn còn đang nhìn cậu.
Hứa Huy thản nhiên nói: “Vừa rồi cô ta kêu cần người giúp, tôi giúp
một tay.”
Thần sắc của Bạch Lộ dưới ánh nắng trông rất rõ rệt, Hứa Huy chợt
phát hiện, nhìn kỹ thì thật ra ngũ quan của Bạch Lộ đều xinh xắn cân đối.
Trước đây cậu không chú ý đến, đại khái là vì cô chưa từng nhìn cậu
thẳng thắn như lúc này.
Dưới ánh mắt của cô, Hứa Huy có chút chột dạ.
Cảm giác giống y như đang cầm kịch bản, cái gì cô cũng đều biết hết.
Hứa Huy bước lại gần, nắm lấy tay của cô, nói: “Đi thôi.”
Bạch Lộ để tuỳ cậu.
Nửa phút sau, Hứa Huy nghe câu hỏi vương ý cười của cô.
“Không phải nhận lầm hả?”