NHẪN ĐÔNG (HOA KIM NGÂN)
Twentine
www.dtv-ebook.com
Chương 52
Trời vẫn âm u, không có nắng, đất trời đều mang màu vàng xám.
Xuôi theo đường dốc bằng phẳng chậm rãi đi lên, bên phải là rừng
cây, trên trái là biển.
Xung quanh đều là du khách, không phải ngày lễ, cho nên những
người lên cúng bái đều là các cụ già.
Bầu không khí tuổi tác cộng với mùi nhang khói chùa triền, làm cho
Phổ Đà càng thêm hiền hoà cũ kỹ.
Tuy rất nhiều cụ già, nhưng bước đi mạnh khoẻ thoăn thoắt, từng
người nối đuôi nhau vượt qua bên người Bạch Lộ và Hứa Huy.
Bọn họ ngược lại rất nhàn nhã, bước chân cực kỳ chậm rãi.
Đi được nửa đường, cảm thấy phía trước quá đông người, bọn họ dứt
khoát ngồi xuống băng ghế đá bên đường nghỉ ngơi.
Giữa núi rừng, mồ hôi trên người cũng man mát, sức khoẻ của Hứa
Huy bết hơn, ra rất nhiều mồ hôi.
“Buông ra đi.” Bạch Lộ nói, tay của cô vẫn còn bị Hứa Huy nắm.
Hứa Huy lẳng lặng nhìn cô, Bạch Lộ: “Mình lấy đồ.”
Buông tay, Bạch Lộ cảm thấy bàn tay bị cậu nắm nãy giờ đã ra một
lớp mồ hôi.