Giọng nhỏ nhẹ nói: “Nhìn rõ này, đây mới là tay mình.”
“……”
Bao nhiêu nước mật ong vừa uống vào suýt nữa phun hết ra.
Hít sâu một hơi.
Lúc Hứa Huy vừa định dùng khí khái như cuồng phong để dạy dỗ cô,
cho cô biết ai nên nghe lời ai, chợt có một cơn gió nổi lên.
Gió đến từ sau lưng, mang theo mùi ẩm ướt của biển.
Tóc của bản thân cậu, cùng với tóc của cô, bay lên theo cơn gió ấy.
Cậu nhìn cô, bỗng nhận ra rằng đi nổi xung với một người như Bạch
Lộ chẳng khác gì phung phí cảm tình.
Bởi vì cậu sẽ luôn luôn không nổi giận với cô được.
Bânq quơ cười một iếng, cũng không biết là đã hiểu ra hay là đã nghĩ
thoáng hơn.
“Gì thế?” Bạch Lộ khẽ hỏi ở kế bên.
Cậu quay đầu lườm cô.
Bạch Lộ mang ý cười, lại hỏi: “Sao thế?”
Ánh mắt của Hứa Huy không chuyển dời, một tay thò qua đem nắp
bình thuỷ đậy trở về.
Tay chống sau lưng, Hứa Huy vặn vặn cổ, lúc Bạch Lộ lại tính lên
tiếng, Hứa Huy bảo: “Còn muốn nói nữa?”
“Cậu—-“