Mọi người dường như đều yên tĩnh lại.
“Đi thôi.” Bạch Lộ kéo tay của Hứa Huy, Hứa Huy vẫn còn nhìn về
nơi xa.
“Ừ.”
Vòng qua rừng cây, con đường kết thúc, cách mấy quả đồi, toàn bộ
bức tượng của Quan Âm trên chóp đuôi của núi Song Phong cuối cùng đã
hiện ra trước mắt.
“Thật là cao…….” Hứa Huy ngước đầu nhìn.
Bức tượng Quan Âm Nam Hải cao ba tầng lầu, tổng cộng gồm 33 mét,
chân tượng đài có diện tích năm ngàn mét vuông, trước khi tới tuy Bạch Lộ
đã nhìn thấy hình và đọc qua giới thiệu, nhưng nhìn trong hình và cảm giác
khi đích thân đứng đấy trông thấy là hai việc khác nhau hoàn toàn.
Khuôn mặt của Quan Âm đôn hậu, hàng my như trăng non, đại từ đại
bi, vẻ đẹp hiện hết ra.
Không biết có phải do hôm nay trời không xanh trong hay không, dưới
bầu trời sắc vàng, Quan Âm càng trông uy nghiêm.
Bạch Lộ cảm thấy tay của mình bị siết càng chặt hơn, cô nhìn Hứa
Huy, tóc của Hứa Huy bị gió thổi bay lên, mắt đang híp lại, để lộ ra vầng
trán rất trơn bóng gọn đẹp, sống mũi cao thẳng tuấn tú.
Dưới chân tượng rộng rãi, có rất nhiều người chụp hình lưu niệm,
Bạch Lộ và Hứa Huy trông có vẻ như loại người không ưa chụp ảnh cho
lắm.
“Lên trên nhìn chút đi.” Bạch Lộ kéo kéo Hứa Huy.
“Được.”