Bạch Lộ nghiêng đầu nhìn cậu, “Sau này cậu muốn tìm mười em
sao?”
“……”
Hứa Huy chẳng buồn đáp lời cô, khinh khỉnh tiếp tục uống nước.
Cô nhìn chiếc đầu đang ngẩng cao của cậu, cảm giác được dưới mái
tóc khẽ lay động, là khí chất kiêu ngạo tươi mát của tuổi trẻ đang ẩn chứa
bên trong.
“Uống chậm chút, đâu có ai giành với cậu.”
Hứa Huy uống một hơi hết nửa bình, sau đó cúi đầu, làn môi ươn ướn
trơn bóng.
“Có tin hay không?” Cậu uống một hồi lâu, vẫn còn lẩn quẩn với vấn
đề vừa rồi.
Bạch Lộ sàng khoái nói: “Tin.”
Có vậy cậu mới hài lòng, nhấc tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại mà
cậu yêu thích.
Gió thổi biển khơi, thổi rừng cây.
Sóng biển rì rào, thông reo lớp lớp, từng đợt từng đợt.
Trên mặt đất lành, tình cảm tựa như cũng bắt đầu trở nên bồi hồi.
Hoặc có lẽ hai sinh mệnh đơn bạc này vốn thuần khiết, gió chỉ thổi
bay đi những sương mù và chướng ngại che chắn, sau đó chỉ về phía trước,
lặng lẽ bảo—-
Nhìn xem, đường vẫn còn rất dài.