“Tôi vẫn tạm được.”
“Đợi quay về tìm chỗ ở trước, sau đó ra ngoài ăn cơm.”
Men theo con đường chính trở về, Bạch Lộ và Hứa Huy quả thực là
người cuối cùng đến điểm hẹn.
Bì Ché hỏi: “Bọn cậu đi đâu hết vậy!”
“Quan Âm Nam Hải.”
“Bọn tớ cũng đi đấy!” Bé Ba ở một bên nói, lưng của Đại Lưu ướt
đẫm mồ hôi, đứng cạnh cô ấy. “Cũng vừa mới rồi thôi, sao lại không thấy
các cậu?”
Bì Ché cười trêu, “Ối, lén lén lút lút trốn ở nơi nào rồi.”
Hứa Huy ngồi nghênh ngang thoải mái ở trên tảng đá nghỉ ngơi, để lại
mình Bạch Lộ nói: “Thì ở ngay sau Quan Âm, cậu không thấy à?”
Bé Ba cười lớn, “Trêu cậu thôi! Bọn tớ chỉ chạy lòng vòng ở dưới,
không leo lên trên.”
“……”
“Đi thôi đi thôi.” Thân là người thiểu số thứ hai không có đôi có cặp
trong đoàn, Nhỏ Út thì không trông cậy được, Tôn Ngọc Hà chỉ còn nước
tự xuất đầu làm chỉ huy.
“Tớ vừa hỏi xong, ở chùa Phổ Tế bên kia có rất nhiều chỗ trọ, cũng
không tính là xa, chúng ta bây giờ qua đó đi.”
Mọi người mỗi kẻ một câu, vừa chuyện vãn vừa đi về phía chùa Phổ
Tế.