Từ sau lúc quay về, Bạch Lộ lo chiếu cố đến các nữ sinh trong phòng
ký túc xá của mình hơn.
Hứa Huy đi với Tôn Ngọc Hà ở phía sau, nghe các cô nói nói cười
cười, kể cho nhau những gì chiều nay tai nghe mắt thấy.
Chẳng bao lâu sau, không biết thảo luận đến nội dung gì, có vài người
cười lớn, Bì Ché quay đầu gọi: “Sếp Huy—-!”
Ngay lúc Hứa Huy còn đang bàn bạc với Tôn Ngọc Hà chuyện sau
này phải lo chú ý ở quán, nghe Bì Ché gọi, lập tức ngẩng đầu, “Gì đó?”
Bì Ché nói: “Chốc nữa tìm quán ăn là các cậu tìm hay là bọn tớ tìm
đây?”
Hứa Huy chĩa chĩa cằm, “Các cô tìm.”
Bé Ba cũng ngoái đầu la: “Vậy phòng chia làm sao đây!”
Hứa Huy: “…….”
Tôn Ngọc Hà cười bên cạnh, đợi tới lúc thấy Hứa Huy nghẹn không ra
lời, mới ra tay giải vây, la lên đáp lời.
“Chú ý một chút được không hả? Giữa đường giữa chợ đây này!”
Các cô nữ sinh đùa giỡn xong xuôi, cười khúc khích quay đầu đi tiếp
tục trò chuyện.
Hứa Huy vẫn không nói gì, Tôn Ngọc Hà lấy khuỷu tay huých cậu
một cái.
“Làm gì vậy, còn nghĩ sao?” Cậu ta nửa đùa nói, “Vấn đề này còn phải
suy xét nữa à?” Cánh tay giang ra, ôm lấy bả vai của Hứa Huy, cao giọng
vui vẻ nói: