Hai người vai kề vai, tay trong tay, tựa vào phiến đá mát lạnh, không
khỏi dựa dẫm vào nhau.
Phía trước một trận gió lại quật tới, du khách giữa những tiếng cười
níu lấy khăn áo, tư thế ngộ nghĩnh khôi hài.
Quan Âm giữa trận cuồng phong, nếp nhăn bất động, đứng lặng yên.
“Chắc nên quay về rồi.” Ngồi lâu một hồi, Bạch Lộ nói.
Thời gian thật chuẩn, cô vừa nói ra khỏi miệng, di động của Hứa Huy
vang lên.
Tôn Ngọc Hà gọi đến.
“Bọn cậu ở đâu vậy?” Tôn Ngọc Hà nói, “Đi cả buổi rồi.”
“Ở Quan Âm Nam Hải.”
“Chạy xa thế! Mau lo về đi thôi, chúng ta phải lo thu xếp chỗ nghỉ
ngơi buổi tối, hôm nay người quá chừng, lỡ đặt trễ không có phòng thì biết
làm sao.”
“Sao lại có thể.”
“Tóm lại là cậu mau về đây, bọn tớ đều đã tụ tập xong rồi, chỉ còn đợi
hai người bọn cậu, vẫn tụ tập ở ngay trước chỗ lên núi đó.”
Buông điên thoại xuống, Bạch Lộ và Hứa Huy dọn đồ đứng lên.
Đã bốn giờ chiều, mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, du khách cũng ít đi
so với ban nãy.
“Đi thôi.” Hứa Huy dắt Bạch Lộ quay về, “Đói không?”
“Không đói, cậu thì sao?”