Đứng trên đài ngắm cảnh nhìn ra xa, có sóng biển và dãy núi.
Trên mặt biển có vài chiếc thuyền, do biển rộng bao la, chúng giống
như chỉ đang nằm yên trên mặt nước.
Xuống lại bên dưới, đá phía sau của tượng Quan Âm được chạm khắc
tinh xảo phức tạp, thu hút du khách dừng chân thưởng thức.
Phong cảnh rất đẹp, Hứa Huy và Bạch Lộ tìm được một hơi khuất,
ngồi xuống.
“Qua bên này đi.” Bạch Lộ vẫy Hứa Huy kêu ngồi vào phía trong.
“Gió lớn quá chừng.”
Gió quả thực rất lớn, hơn nữa thổi từng cơn từng cơn, chỗ đối mặt với
biển rộng ở phía trước, mỗi lần gió nổi lên, các đoàn du khách đều phải che
kín mặt lại, khăn quàng cổ bay phất phới.
Đang khi Bạch Lộ hơi thừ người, cánh tay bị chạm một cái.
Xoay đầu, là một ly nước ấm—-Hứa Huy đã lấy bình thuỷ từ trong
cặp của cô ra.
“Uống một chút.”
Bạch Lộ đón lấy uống, Hứa Huy còn định rót thêm, Bạch Lộ lắc đầu,
“Không cần, uống không nổi nữa.” Hứa Huy hơi nhíu mày, “Em làm gì ăn
uống đều ít như thế, là mèo à?”
Bạch Lộ nhìn cậu, khẽ nói: “Dễ nuôi.”
Hứa Huy rót cho bản thân mình hai ly xong, tuỳ tiện cười khẩy một
tiếng, bình đạm nói: “Đừng nói mình em, có đến mười em tôi cũng nuôi
được, tin hay không?”