Cậu kéo kéo cổ áo, rũ mắt, nói với cô: “Nói nữa coi chừng tôi tìm cách
lấp miệng em đấy.”
“…….”
Lấp thế nào, lấy gì lấp, Bạch Lộ lặng lẽ ngồi trở về chỗ.
Quả nhiên vẫn là như thế này dễ xử.
“Đi thôi, nghỉ đủ lâu rồi.” Bạch Lộ nói.
Hứa Huy cũng cảm thấy nghỉ đã khá lâu, lâu đến độ bây giờ toàn thân
khí huyết lưu thông. Kéo một cái, xách cặp của Bạch Lộ lên, đeo trên một
vai, nắm lấy tay của cô.
“Đi.”
Bọn họ theo giòng người tiếp tục tiến về phía trước, bỗng dưng bên
cạnh có tiếng của một cụ bà, “Chao ôi, Quan Âm!”
Mọi người đua nhau nhìn phía bên phải, xuyên qua cây lá rậm rạp, có
một khoảng không nho nhỏ, có thể nhìn thấy bức tượng Quan Âm Nam Hải
nhô cao.
Ở góc độ này, đủ nhìn thấy gương mặt của Quan Âm một cách trọn
vẹn, do rất to lớn, cho nên dù khoảng cách còn rất xa, nhưng ngũ quan của
Quan Âm hiện nét rõ rệt như đang ở trước mặt.
Toàn bộ Quan Âm màu vàng kim, gương mặt dịu dàng hiền từ, tay trái
cầm pháp luân, tay phải kết ấn vô uý (2), tuệ nhãn nhìn xuống nhân gian.
(2) ấn vô uý (sa. abhaya-mudrā): Trong ấn này, tay mặt với các ngón
tay duỗi ra chỉ về phía trước, ngang tầm vai. Đây là ấn quyết mà Phật Thích
Ca sử dụng ngay sau khi đắc đạo.