Bạch Lộ lấy từ trong cặp ra giấy lau tay và bình nước.
Lấy một tờ giấy đưa cho Hứa Huy, “Lau chút đi.”
Hứa Huy nhận lấy, Bạch Lộ vừa nhìn cậu lau mồ hôi vừa nói: “Lần
này chắc mệt thật rồi nhỉ.”
Hứa Huy nghe giọng điệu không nhịn được cười của cô, bỏ giấy
xuống, định nói chuyện đàng hoàng một phen.
“Bạch—-“
Một bàn tay đưa ra trước người cậu, trong tay là chiếc nắp của bình
thuỷ.
“Uống một chút.”
“…….” Hứa Huy cầm lấy uống một ngụm, “Nóng à?”
“Ừ, nước hồng hoa mật ong (1), tốt cho dạ dày, cậu đừng ăn uống lung
tung.”
(1) Hồng hoa là safflower, còn gọi là hoa rum.
Hứa Huy không quan tâm lắm, nhún vai, ngửa cổ uống hết nước trong
nắp bình.
Nước âm ấm, tỉ lệ thành phần vật liệu vừa phải, ngọt thanh không
ngấy, uống xong trong miệng còn đọng mùi thơm.
Tình cờ đảo mắt, vẻ mặt của Bạch Lộ vẫn một biểu tình lúc nãy, tay
còn chưa lấy về.
?
Lắc lắc.