Xoa xoa phần cổ, liếc tay của Hứa Huy, da thịt trắng bóc, mười ngón
tay thon dài, xương xương lưu loát.
Lầm bầm: “Sức ở tay sao lại khoẻ thế…….”
Hứa Huy không thèm đếm xỉa, đi một hồi, lúc sắp sửa tới chùa Phổ
Tế, Tôn Ngọc Hà lại không nhịn được sáp tới bên gợi ý.
“Tớ thấy cậu vẫn là không có cảm giác an toàn, hay là như thế này,
dứt khoát đêm nay không ngừng không nghỉ……” Ánh mắt của Tôn Ngọc
Hà sâu xa, nắm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái.
“Cậu cứ xơi thẳng cô ấy!”
“…….”
Hứa Huy nhìn cậu ta một cái, Tôn Ngọc Hà dò không ra cậu đang nghĩ
gì.
“Được không hả.”
“Được hay là không được đây, tớ thật tình cảm thấy kiến nghị này
không tồi.”
“Cậu nói một câu để chút nữa tớ còn thu xếp phòng cho bọn cậu!”
“Cậu có cách nào nói một câu chính xác……”
“…….”
Gió nhẹ thoảng, mặt trời ngả về tây.
Các cô gái ở phía trước vui cười hân hoan, bạn hữu đang bên tai cằn
nhằn lải nhải.