“Khẳng định là hai ta ở chung một phòng rồi!”
Mặt Hứa Huy không mang biểu tình liếc cậu ta một cái, Tôn Ngọc Hà
thu lại nét mặt lấy tay về.
“Mẹ kiếp, thật là…..” Hứa Huy bĩu môi, “Ngày ngày chán chết, không
biết con gái sao cứ đeo đầy.” Tôn Ngọc Hà phất tay, nhận xét: “Ngoài cứng
trong nhão, uổng cho gương mặt của cậu, cho tớ là hay rồi.”
Hứa Huy tay đút túi, đầu hơi cúi, “Tớ về xong là đi rồi…..”
“Cậu sợ cô ấy không buông được à.”
Tôn Ngọc Hà trợn trừng mắt, lại sợ vị nữ tặc phía trước nghe thấy,
ráng đè giọng thật thấp xuống.
“Tớ nói cho cậu biết này Hứa Huy, điểm này cậu cần phải học của
người ta một chút, cần đi cứ đi, nói ở thì ở, lợi hại đúng không.” Vỗ vỗ vai
của cậu, lại nói: “Tâm tư của cô nàng kia nhiều khi còn linh hoạt hơn cậu
nhiều, cậu đừng có vội lo bò trắng răng.”
Hứa Huy rũ mắt, im re.
Tôn Ngọc Hà nhìn bộ dàng không có tiền đồ ấy của cậu thật muốn tức
chết, chỉ vào Hứa Huy, “Cậu cứ bám dính người ta đi, tớ xem như cả đời
này cậu là đầu tư sai—-“
Nói còn chưa xong, cổ lại bị bóp.
“Ối ối——ỐI!” Tôn Ngọc Hà ngửa đầu, “Ngừng ngừng……
NGỪNG! Tớ sai rồi, sai rồi được không hả!”
Hứa Huy không nói một lời buông tay ra, Tôn Ngọc Hà vuốt vuốt cổ,
“Cậu cứ làm dữ với tớ đi.”