— Một khuôn mặt điển trai ở ngay phía sau, đang cười với cô.
Bạch Lộ nhướn nhướn mày, “Ai đây rỗi?”
Cậu đứng thẳng người, “À, xin lỗi, nhận lầm người rồi.”
“Vậy sao.”
Cậu khoanh tay, ngó cô từ trên xuống dưới.
Bạch Lộ nói với vẻ khiêu khích: “Nhận lầm rồi còn không mau đi?”
Mái tóc ngắn khiến cho cậu nhìn vô cùng linh động.
“Vị đàn chị này, tôi thấy chị trông quen quen, hai ta có phải đã từng
gặp nhau?”
Bạch Lộ mím môi, ngó cậu con trai từ trên xuống dưới:
“Ô…… Nói vậy thì, chị trông cậu cũng hơi quen quen đấy.”
Cậu con trai nói: “Nếu mà có duyên như thế, hay là làm quen một
chút?”
Bạch Lộ thận trọng nghiêng nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ kỹ
càng, cậu con trai hào phóng đứng yên đợi.
Một chốc sau, Bạch Lộ khẽ nói: “Được thôi.”
Trước khi lên tiếng, cậu con trai ngưng một chút.
Họ nhìn nhau, lẳng lặng thông hiểu những tâm tình của đối phương.
Xin nói một lời cám ơn