Vì đã tồn tại trong quãng đời niên thiếu của nhau, mà khi ngoái đầu
nhìn lại, chúng ta sẽ mỉm cười rực rỡ hơn hoa xuân.
Qua thêm một hồi lâu, cậu mới nói một cách vô cùng nghiêm túc:
“Anh tên là Hứa Huy, Hứa trong hứa hẹn, Huy trong rực rỡ.”
Ta gặp nhau một lần rồi lại một lần, trong một mùa hạ nối tiếp mùa hạ.
Đám đông quanh họ ồn ào, bầu không khí phấn khởi sôi động.
Cậu tự giới thiệu xong, không khỏi nhấc bàn tay bé nhỏ của cô lên
phân trần một câu: “Lần này rõ ràng là không nhận lầm nhé.” Rồi tiến vào
trong sân trường.
Ánh nắng chan hoà, bầu trời trong vắt.
Đi một hồi, hai người cuối cùng không nhịn được nữa đều phì cười
—- họ đều nhớ đến cái lần nắm tay ở trên núi Phổ Đà dạo trước.
Xa nhau lâu ngày đâm thận trọng, khiến cho họ ngại ngùng ngoảnh
mặt hai nơi, chỉ có thế nghe thấy tiếng nói của nhau, cảm nhận những rung
động nhè nhẹ đến từ lòng bàn tay.
Mây trôi lững lờ, chim non bay nhảy tung tăng giúp vui, líu lo ca hót
—-
Trái tim em lương thiện hiền hoà
Trái tim anh có em trong đó
Diễm lệ hơn hoa
Mơn man hơn gió
Hữu duyên hơn trời đất bao la.