www.nhatquantungthu.com
106
Tế Phật: Ngày nay trò ngoan vì trời mà ra sức gắng gỏi rất là khổ cực.
Thái Sinh: Đã có tâm đại từ bi thì không còn đau khổ (Đại từ vô thống, đại
bi vô khổ). Người đời tham tiền mê sắc, tự gieo nhân khổ nên lãnh quả khổ.
Tế Phật: Ha ha, ngày nay có được Thái Sinh hoằng pháp, đạo Thánh có thể
chấn hưng vậy.
Thái Sinh: Thưa, chẳng thể chấn hưng, chẳng thể chấn hưng, chúng sinh tự
tu tự độ, ý trời xử sự tự nhiên, cửa Thánh lúc này lại thấu triệt lớn, giác ngộ
lớn, chẳng thể lại mê lầm.
Tế Phật: Bữa nay tham khảo tới đây, thành tích là “không”.
Thái Sinh: “Không” đại biểu “viên mãn”, cũng đại biểu “vô”, không ở
chính giữa viên mãn và vô. Do đó tu đạo phải nắm giữ chữ “Trung”, vì có ở
chính giữa mới thông suốt được tất cả.
Tế Phật: Mi chỉ khéo già mồm, cắn răng co lưỡi lại.
Thái Sinh: A, ân sư động loạn.
Tế Phật: Chính mi loạn động.
Thái Sinh: Ha ha, trò ngu chịu thua.
Phụ chú: Phật vốn không sân, chỉ thử khảo sát định lực công phu của Thái
Sinh mà thôi, do đó đã cố ý nói một câu nghe chói tai để thử Thái Sinh, mà
Thái Sinh lại cho là Tế Phật mất bình tĩnh, nổi cơn tức giận, cho nên Tế Phật
mới bảo Thái Sinh là tâm còn động. Bản tính nhất như vốn không động, bởi
vậy công phu hàm dưỡng, công trình định thần của kẻ tu đạo vô cùng quan
trọng, nên mới có bài kệ khuyên giải như sau:
Đại-Đạo truyền thiên hạ
Thiên sầu nhất chỉ khai
Hoan nhan vô nể ngã
Các cá diện Như Lai
Đạo lớn truyền thiên hạ
Muôn sầu tan biến ngay
Ngàn vui không giới hạn
Khắp chốn thấy Như Lai.