www.nhatquantungthu.com
105
Tế Phật: Hãy mau đem tiền của con ra bố thí hết đi.
Thái Sinh: Hiện tại con đã đem hết tiền của ra rồi, công đức tuy quá lớn
lao, có lúc thấy như giương cung bắn tên lên trời, vì không rõ chân lý, cuối
cùng sẽ bị rơi rớt. Tiên Phật cần tâm của con chứ không cần tiền của con, phúc
đức khác với công đức là ở điểm đó. Kẻ tu đạo cần phải có tâm đạo vĩnh cửu,
chăm sóc thể xác, thành tâm bố thí, thành tâm lo cho đạo, tu tâm sửa tính, bỏ
tật se sua, cần kiệm chăm sóc gia đình, dùng tiền của chúng sinh lo việc cho
chúng sinh, lại còn phải thành tâm bố thí giúp đạo, phải tu cả tính lẫn mệnh
mới gọi được là đầy đủ vậy.
Tế Phật: Con có cần thầy giảng giải về bến mê không?
Thái Sinh: Thưa, bến mê không cần chỉ, là đạo ắt tiến, không phải đạo ắt
lùi; là đạo ắt giúp, không phải đạo không giúp, là ngay ắt theo, không ngay
không theo, là lý ắt đọc, phi lý không đọc. Bởi vậy bến mê không cần hướng
dẫn, chỉ những kẻ mê lầm mới cần dạy bảo.
Tế Phật: Con có còn cần thầy giảng giải về nhân quả không?
Thái Sinh: Thưa nhân quả cũng không cần giảng giải, kẻ đời này nhận là
quả, kiếp này tạo là nhân. Bởi vậy nhân quả hoàn toàn do mình rõ, há phải nhờ
người khác giảng giải.
Tế Phật: Trò ngoan có cần thấy rõ sự hiển hóa của ta không?
Thái Sinh: Ha ha, tu đạo không cần hiển hóa, hình tướng đều là không, há
cần phải hiển hóa, chúng sinh tâm mê, nên cầu hiển hóa, sự cầu này là cầu mê
chẳng phải cầu đạo. Tiên Phật tuy có hiển hóa, chịu biết bao khổ cực mới dẫn
dắt nổi những kẻ mê lầm vào đường giác ngộ, chẳng phải dẫn mê vào mê.
Tế Phật: Nếu nói như vậy thì thế nào là đốn ngộ?
Thái Sinh: Đốn ngộ là khai mở tính Phật nguồn cội, giác ngộ được “Bồ đề
vốn không cây, gương sáng cũng không đài, mọi vật vốn đã không, lấy đâu
nhuốm bụi trần” (Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệu phi đài, bản lai vô nhất vật,
hà xứ nhạ trần ai?)
Tế Phật: Thế nào gọi là tùy người ban pháp?
Thái Sinh: Sự giác ngộ của chúng sinh có nhiều trình độ, nhiều hoàn cảnh,
chân đạo chỉ có một song lý đạo lại nhiều, nên cần phải tùy căn cơ mà truyền
pháp lý mới tránh khỏi sự công kích, phỉ báng cùng đố kỵ.