www.nhatquantungthu.com
104
mê mong được sống bốn phương, kẻ giác ngộ cầu được “Tự-Tính Tây-
Phương”.
Tế Phật: Hiện tại người đứng trước mặt trò ngoan là ai?
Thái Sinh: Thưa chẳng có ai.
Tế Phật: Tại sao lại chẳng có?
Thái Sinh: Thưa Phật dạy: “Toàn thể pháp hữu vi, như mộng ảo, như bọt
nước, như giọt sương, như ánh chớp, phải coi tất cả là như vậy. “(Nhất thiết
hữu vi pháp, như mộng ảo bào ảnh, như lộ điệc như diện, ưng tác như thị
quan), do đó mà chẳng có.
Tế Phật: Dĩ nhiên là chẳng có, chết chẳng có, muôn duyên đều giả, muôn
sự đều không, há phải tu đạo?
Thái Sinh: Hư không có một cách cao siêu, hư vô tồn tại một cách diệu kỳ,
cái thanh bay lên, cái trược rớt xuống, cái thanh thành Phật, thành Tiên, thành
Thần, thành Thánh; cái trược rớt xuống mắc vòng nhân quả luân hồi hấp dẫn,
trói buộc nên thành người, thành vật, thành quỷ, nhân duyên tự mời gọi, nhân
quả tự kết liễu. Do đó không mà chẳng không, tên gọi là thực không (chân
không), thực không chẳng không; tên là thực tướng, thực tướng không tướng,
bản thân nhiều oan nghiệt, sự mê muội bao trùm, bản tính bị lợi dục che phủ,
trừ khử vật dục tham vọng, thấy được tất cả sự chân thiện mới rõ được cái sự
quý giá của Đại-Đạo ở tại đâu, mắt kẻ mê nhìn gần, tham lam mưu chiếm đoạt
của cải lợi lộc trước mắt, tự đắm chìm biển khổ oan nghiệt, tự đày đọa luân
hồi.
Tế Phật: Thầy tặng thơ cho con, con hãy mau tu đạo.
Thái Sinh: Thầy ban cho con mười bài thơ, song con không thấy cần thiết,
bởi lẽ bản tính đã không chấp, thì thơ cũng không còn tác dụng. Cho nên, kẻ
giác ngộ tự độ mình, kẻ mê thầy độ, kẻ mê cần thầy ban thơ để trợ đạo, kẻ giác
dùng bản tính trợ đạo, kẻ mê bị động, kẻ giác tự động; kẻ mê vĩnh viễn là
chúng sinh, không thể thành đạo, kẻ giác tu hành có thể thành đạo.
Kẻ mê lấy mê nhập mê, lấy mê độ mê, cho mình là lớn, cho mình là cao, kẻ
giác dùng lý giúp đạo, dùng lý hóa người, tự cho mình là nhỏ, là thấp. Kẻ cao
chẳng cao, kẻ thấp chẳng thấp, kẻ lớn chẳng lớn, kẻ nhỏ chẳng nhỏ, kẻ lớn tự
mê, kẻ nhỏ chẳng mê.