www.nhatquantungthu.com
211
Thái Sinh: Thưa, tuy vạn pháp do tâm sinh, song giảng giải không được, vì
là “không pháp” chứ chẳng phải “thực pháp”.
Tế Phật: Đúng vậy, trên đời có nhiều loại người này, chỉ nói lý đầu môi,
luận đạo chót lưỡi, còn hành động thì ngược lại cao ngạo kiêu căng, nên họ chỉ
thiền cửa miệng, chỉ đạo bề ngoài chứ chưa tâm ngộ bên trong, do đó trò ngoan
sẽ rất đỗi khổ tâm về phương diện này.
Thái Sinh: Thưa ân sư quả đúng như vậy, cảm hóa phẩm tính của người từ
trong cõi vô hình trò ngu chưa thể làm nổi.
Tế Phật: Vậy thì tại sao con lại có thể thân cận kẻ nói câu: “Người chưa có
thể đạt tới cảnh giới đó”.
Thái Sinh: Thưa người đó là ai?
Tế Phật: Trò ngoan thử hỏi lại mình coi.
Thái Sinh: A ha, tâm con.
(Thái Sinh nói “tâm con” kỳ thực cũng là mọi người, luôn luôn soi tâm, làm
sáng tâm, là vì chân tâm, chân tính, mới là của báu không đến không đi, còn
các sắc tướng đều là vật có đến có đi. Chỉ cần thấy rõ bản tâm, tức là Phật
tâm vậy)
Tế Phật: Đúng rồi, song thấy “kiến tính” là thấy gì?
Thái Sinh: Thấy “kiến tính” chẳng phải là thấy bằng mắt, mà là thấy bằng
tâm cái vốn không thấy.
Tế Phật: Thế nào là thấy bằng tâm cái vốn không thấy?
Thái Sinh: Ví dụ như kẻ mắt sáng vào phòng tối chẳng trông thấy cái gì,
khi có người bật đèn, đột nhiên trông thấy hết mọi vật, người đời gọi là thấy
bằng mắt song nếu như không có đèn thì lại chẳng thấy gì, nên gọi là “đèn
thấy” chẳng phải “mắt thấy”, cho nên mới lấy việc người đời đều thấy bằng
mất làm ví dụ. Thế mới biết, thấy “kiến tánh” chẳng phải là “mắt thấy” mà là
“tâm thấy”.
Tế Phật: Trò ngoan giảng giải về pháp, tuy siêu diệu song thời mạt pháp
này, tâm linh chúng sinh ngu muội nên lời giảng giải đó chẳng thể phổ độ khắp
hết chúng sinh.
Thái Sinh: Kính xin ân sư cho con được rõ pháp môn dễ tu nhất.