www.nhatquantungthu.com
37
Thái Sinh: Thưa Đại Đức mạnh giỏi.
Duyên Sinh: Dạ, cám ơn, vị đến đây có việc chi?
Thái Sinh: Tôi là đệ tử đàn cơ Thánh Hiền Đường, tới đây thụ giáo.
Duyên Sinh: A, thì ra vị là hồn cơ bút của Thánh Hiền Đường... Kỳ lạ thay!
Vừa rồi tôi còn đọc kinh, cớ sao đã tới đây gặp nhau?
Thái Sinh: Vì sau khi Đại Đức tụng xong, liền được ân sư Tế Phật điểm
hóa tới đây.
Duyên Sinh: A, thì ra là như vậy.
(Đại Đức liền khoanh tay làm lễ ra mắt Tế Phật)
Thái Sinh: Đại Đức học đạo đúng đắn, trên kệ mới thấy chất đống kinh
sách, đêm nay kẻ hậu học này có một vấn đề xin Đại Đức giảng giải cặn kẽ
cho.
Duyên Sinh: Xin chớ khách sáo, mình cùng nhau học hỏi, tận tình chỉ bảo
lẫn nhau...
Thái Sinh: Ngày nay muôn giáo đều chấn hưng, ngàn cửa đều mở, các giáo
lý hỗn hợp với nhau, có giáo phái lại chủ trương tổng hợp các giáo lý, nhưng
có khi gây ra sự mâu thuẫn nội tại, bởi thế không thể hòa hợp một cách cẩu thả
được. Theo ý Đại Đức thì nên thi hành như thế nào để không gặp sự trở ngại,
khó khăn?
Duyên Sinh: Thái Sinh đặt vấn đề rất hay, sắc vốn là không, sắc đến từ đâu,
trước khi tâm cảnh trừ sạch được sắc tướng, sắc lại hoàn sắc, không lại hoàn
không. Tỷ dụ như ba loại nước, một là “nước Thánh tiên thiên”, hai là “nước
trong tính trời”, ba là “nước đục hậu thiên”.
- “Nước Thánh tiên nhiên” là gốc tâm Tiên Phật đã không bị ô nhiễm, lại
còn có thể làm trong lành nước đục nước nhơ từ bên ngoài xâm nhập.
- “Nước trong tính trời” là gốc tâm tu đạo, do đó luôn luôn hấp thụ được
hào quang của Phật chiếu rọi, cùng chân lý để tẩy rửa thân tâm, bản tính của
nước vốn trong, song vì trôi chảy nên bị nhiễm đục.
- “Nước đục hậu thiên” là tâm hậu thiên phàm tục, bản tính vốn thanh tịnh,
song vì bị nhiễm mãi sự ô uế của cõi trần thành tâm tham dục, vọng niệm ngầu
đục.